Mỗi người đều mang lòng kính sợ với hắn, điều này không phải là không tốt, chỉ là Cổ Trần cảm thấy có chút bất đắc dĩ, ắt hẳn đây là thứ mà kẻ làm Thiên Đế phải gánh chịu.
- Ô ô! Đột nhiên, bên chân truyền đến từng đợt ô ô, Cổ Trần cúi đầu xem xét, sắc mặt nhất thời đen thui.
Chỉ thấy bên chân không biết từ khi nào xuất hiện một sinh vật tròn quay, màu lông trắng đen xen kẽ, hai con mắt như hai cái quầng thâm.
Thân thể nó vô cùng mập mạp, trong tay đang cầm một thanh trúc màu vàng óng, đưa lên miệng cắn, khiến Cổ Trần giận điên lên.
- Đồ khốn kiếp ngươi, ngươi là Thực Kim Thú, sao lại ăn cây trúc rồi?Cổ Trần tức muốn bốc khói.
Hắn mang vô số kim loại trân quý, thậm chí luyện ra Tiên Thiên Thanh Đồng chỉ để dành cho nó ăn, nhưng kể từ khi tới Thiên Giới, nó lại không thèm ăn kim loại nữa, chỉ chuyên ăn các loại Linh trúc vô cùng trân quý.
- Ô ô! Nó trợn mắt tròn xoe tỏ ra vô tội nhìn Cổ Trần, như thể đang nói “ta thích ăn cái này nha”.
Cổ Trần hung trợn trừng nó một cái, mắng:- Ngươi là sủng vật, là tọa kỵ của trẫm, sao lại chẳng ra gì thế này? Mau ăn thiên ngoại Thần Kim mà trẫm chuẩn bị cho ngươi đi!- Ô ô! Đại Hùng Miêu hung hăng lắc đầu.
Nó tỏ ra uất ức nhìn Cổ Trần, khóc luôn tại chỗ, khóc đến thương tâm, khiến Cổ Trần giận đến nỗi muốn một cước đá bay nó.
Cái con Thực Kim Thú này giỏi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072098/chuong-1787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.