Thanh âm Lão Vu Chúc lại truyền đến, nhưng có vẻ hơi hỗn loạn, hiển nhiên là bên đó cũng đang gặp phải cường địch vây giết.Lão không rõ lắm tại sao lại có thể cản trở chúng thần hàng lâm, ở thượng giới giúp Cổ Trần một tay, cũng xem như giảm bớt áp lực cho hắn.Oanh...- A...!Đừng đánh mặt...- Lão tử...!Ngao...!Đau...Trong hư vô truyền tới những tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng yếu, sau cùng tắt lịm không nghe thấy gì nữa.Thần quang tán loạn, chúng thần hàng lâm thất bại.Cổ Trần vẫn giữ im lặng, lắng nghe thanh âm kia dần dần biến mất, chợt nhận ra lão già nát rượu này thật sự là không đứng đắn, bị đuổi giết còn có thể gây sự với người ta.- Nguyên lai, thượng giới còn có Nhân tộc cường giả của ta.Cổ Trần cười, nụ cười rất rực rỡ.Hắn biết lão Vu Chúc còn sống, nhưng gia hỏa này trước đó kêu khổ với hắn là đang bị giam cầm.
Giờ mới biết hiển nhiên hắn lại bị lừa.- Ha ha ha, thượng thương, ngươi triệu hoán chúng thần thất bại rồi.Cổ Trần vui sướng cười một tràng dài, tâm lý nhẹ nhõm không ít, phía bên thượng giới có người chống đỡ thì nơi đây sẽ chiến đấu tự tin hơn rất nhiều, lực lượng cũng nhiều hơn.Thượng thương chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Trần, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia thương hại.- Ta nói cho ngươi biết, chư thiên vạn giới, tất cả Nhân tộc đều đã bị diệt vong.
Cho tới nay cũng chỉ còn lại có một chi Nhân tộc các ngươi ở Man Hoang này.Giọng nói thượng thương vô cùng đạm mạc, để nụ cười Cổ Trần cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072159/chuong-1737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.