Bởi vì thượng thương không có khả năng buông tha bọn họ, cho nên, tất cả đều xuất thủ.
- Chúng thần chi lực, thiêu đốt!- Cấm kỵ chi lực, hủy diệt!- Phạt thiên chi lực, giết!Cơ hồ trong nháy mắt, sinh vật cấm kỵ, Thần tộc, bách tộc đều đánh về phía thượng thương, tung ra đòn mạnh nhất của mình.
Thượng thương vô tình đảo qua mọi người, không có một tia dao động, chỉ nhẹ nhàng nâng tay vỗ tới một chưởng.
Ầm ầm!3000 quy tắc sôi trào, nháy mắt hóa thành một bàn tay lớn trực tiếp quét ngang qua, cái gì mà cấm kỵ chi lực, chúng thần chi lực, phạt thiên chi lực toàn bộ đều sụp đổ biến mất.
Phốc!- Bại!- Vậy mà bại!Bách tộc, Thần tộc cường giả hộc máu, cả đám khí tức lụn bại, thân thể sụp đổ từng chút một, trước khi chết cũng không hiểu vì sao mình lại bại.
Không phải Nhân tộc đã từng Phạt Thiên, thậm chí đánh trọng thương thượng thương ư? Vì sao lúc này bọn hắn hợp lực còn đánh không nổi một đạo ý chí của thượng thương?Chỉ là mượn thân thể Cổ Trần để buông xuống thôi, vậy mà lại đánh cho bọn họ không có lực đánh trả, chỉ trong một chiêu đã đạp bằng tất cả nỗ lực của bọn họ.
- Đáng chết, bách tộc Bán Thần, các ngươi còn đứng nhìn sao?Một tiếng rít gào thê thảm, tràn đầy phẫn nộ, đó là Đại Nhật Thần tộc Bán Thần, toàn thân hắn rách nát, vết thương chồng chất.
Thân là Bán Thần lại bị một chưởng của thượng thương đánh cho thê thảm, hắn thật hoài nghi phải chăng cuộc đời tu luyện của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072177/chuong-1719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.