Cổ Trần chỉ có thể bị động nhìn cỗ ý chí vô thượng kia xâm nhập thân thể mình từng chút một, rơi vào Tử Phủ, bắt đầu xóa đi linh hồn và ý chí của mình.
- Không, ta tuyệt không buông bỏ, thời không, vận mệnh, Hỗn Độn, Luân Hồi, cắn nuốt hết thảy thiêu đốt! Trấn áp cho ta!Cổ Trần gào lên lần cuối, một tiếng ầm vang, linh hồn Tử Phủ chấn động, giống như khai thiên tích địch, linh hồn thể dung nhập Địa Ngục, một phương Luân Hồi chuyển động, sáu lỗ đen điên cuồng cắn nuốt, trấn áp hết thảy.
Hắn phản kháng lần cuối cùng, điên cuồng chống lại thượng thương ý chí, hung hăng chém giết.
Nhưng đây chỉ là phí công, đối mặt thượng thương ý chí, linh hồn ý chí của Cổ Trần thật sự không chịu nổi một đòn, chớp mắt đã bị đánh tan.
Răng rắc, răng rắc!Luân Hồi sụp đổ, Lục Đạo sụp đổ, ý chí Cổ Trần bị trọng thương, căn bản không cách nào chống lại lực lượng thượng thương ý chí.
“Ta phải chết?”Trong đầu Cổ Trần thoáng qua suy nghĩ đó, hắn chợt cảm thấy vô dục vô cầu, bình tĩnh một cách quỷ dị, không hề hoảng sợ hay lo âu.
Đúng lúc linh hồn ý chí Cổ Trần hoàn toàn sụp đổ, sắp bị thượng thương xóa đi, thì một hạt châu thần bí hơi sáng lên, nó lập tức cuốn đi Địa Ngục thế giới, lấy cả linh hồn ý chí của Cổ Trần.
Vèo một cái, hạt châu tức thì biến mất khỏi Tử Phủ, nó không nhập vào biển ý thức Hỗn Độn, mà biến mất vô ảnh vô tung.
Ầm ầm! Sau một khắc, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072179/chuong-1717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.