Lúc ánh sáng, năng lực và khói bụi tan hết, một nửa thân thể tàn khuyết của Cổ Trần lộ ra, hắn trôi nổi trong sương mù Hỗn Độn, khí tức cực kỳ không ổn định.
Nhưng hắn không chết, lại tiếp tục chữa trị, huyết nhục tân sinh, cốt cách trọng sinh với một tốc độ mắt thường có thể thấy được.
- Còn chưa có chết?Nhìn thấy Cổ Trần như thế, Thâm Uyên Ma Thần, Man Hoang Bán Thần, sinh vật cấm kỵ đều khiếp sợ, không dám tin vào hai mắt của mình.
Dưới lực lượng oanh kích kiểu đó mà còn không chết, sinh mệnh ngoan cường của Cổ Trần thật khiến người ta chấn kinh.
- Cổ Trần! Ca ca! Bỗng nhiên, một tiếng nỉ non truyền đến kiến Cổ Trần đang khôi phục thân thể giật nảy mình, hắn nhanh chóng quay người lại.
Chỉ thấy hai mắt Thiên Nữ dần dần có thần, lộ ra cảm xúc đau đớn, dường như trong cơ thể nàng đang có hai ý chí khác biệt giằng co lẫn nhau.
Thiên Nữ, Thanh Y, hai đại ý chí dung nhập một thân thể, đây là một loại bi ai.
Ý chí Thanh Y không cách nào chiếm thế chủ đạo, nhưng lại đủ sức ảnh hưởng tới Thiên Nữ, giờ phút này Thiên Nữ hỗn loạn và thống khổ cực kỳ, đang ôm đầu kêu la thảm thiết.
- A! Thiên Nữ thống khổ kêu thảm.
Cổ Trần biến sắc mặt, bỗng nhiên hắn lách mình đi tới trước mặt Thiên Nữ, hắn đặt một bàn tay lên Thiên Linh của nàng, một cổ ý chí cường đại tràn vào.
Bành!Chỉ sau một giây, Cổ Trần bị hất văng ra, sắc mặt biến đổi liên hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072182/chuong-1714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.