Cổ Trần trực tiếp đồng ý.
Hai người đều rất rõ ràng, nếu lúc này hai người lao vào đánh giết nhau, chắc chắn kẻ nấp trong bóng tối kia sẽ làm ngư ông đắc lợi.
- Thanh Thiên, trận chiến trước đó chưa phân thắng bại, hôm nay thật đúng lúc gặp phải ngươi, giữa chúng ta nên có một kết thúc rồi.
Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng, bước tới một bước, hư không răng rắc nứt toác vỡ nát, cường thế vô cùng.
- Chả nhẽ ta sợ ngươi?Thanh Thiên hừ lạnh, khinh thường nói:- Bổn tọa tự tin trấn áp được ngươi, phía dưới Thanh Thiên ta đều là hạng kiến hôi.
- Ta không tin trời, càng không tin số mệnh, Thanh Thiên, đến chiến!Cổ Trần hét lớn, cánh tay chấn động trực tiếp huy quyền đánh tới, cực kỳ dứt khoát, không hề dây dưa dài dòng.
- Vậy đánh!Thanh Thiên thét dài, đưa tay vỗ tới một chưởng.
Quyền và chưởng cấp tốc va vào nhau, thoạt nhìn thì là một chưởng một quyền bình thường, nhưng chúng lại ẩn chứa lực lượng cường đại của một phương thế giới.
Đông!Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hư không Hỗn Độn nổ bể, màn sáng đều bị xé nát, lộ ra hình dáng Thanh Thiên, thiên uy ù ù, ngang dọc tứ phương.
Lại nhìn lại Cổ Trần, hắn cường thế đến đáng sợ, lại có thể ngang cơ với Thanh Thiên, hai bên đều bị lực phản chấn đẩy lui về sau một bước.
- Giết!Hai người đồng thời đánh tới, quyền chưởng tung ra, trong nháy mắt không phân biệt ra ai với ai.
Rầm rầm rầm! Khí lưu cường đại bao phủ, xé rách Hỗn Độn khắp nơi, dẫn phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072216/chuong-1683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.