Tát Nhĩ cuồng nhiệt dập đầu:- Vâng thưa chủ nhân vĩ đại.Gã đã hoàn toàn trở thành một người khác, trong linh hồn coi Cổ Trần trở thành tín ngưỡng tối cao duy nhất, là chủ nhân chân chính tạo ra gã.- Đi đi, vì vinh quang của Thái Thản.Cổ Trần vung tay, quay lưng lại với gã, Tát Nhĩ cúi đầu một lần nữa mới đứng dậy một cách kính cẩn.Hai mắt gã say mê nhìn Cổ Trần, vị chủ nhân đã ban cho gã mạng sống, cũng là tồn tại tối cao duy nhất mà gã thờ phụng trong tương lai.
Sau đó, Tát Nhĩ nhảy lên không trung, toàn thân tản ra Thanh Đồng quang mang, mang theo một loại ánh sáng bất tử tiến về Thái Thản nhất tộc, đi hoàn thành nhiệm vụ của mình.Nhìn gã đi xa, Cổ Trần vẻ mặt trầm tư, đáy mắt lóe lên quang mang.Một quân cờ hạ xuống, không biết có thể gây ra một trận sóng gió trong tộc Thái Thản hay không, thậm chí hoàn thành sứ mệnh và mục tiêu mà hắn đặt ra hay không? Đương nhiên, Tát Nhĩ chỉ là một ý tưởng và thử nghiệm nhất thời hứng lên của Cổ Trần, có được hay không cũng không có mất mát gì, cho nên đảo mắt một cái đã ném sang một bên không tiếp tục để ý tới.Nếu thành công vậy thì tốt, nếu thất bại cũng không có tổn thất, xem như không có kế hoạch này là được.- Nơi này đã là khu vực bên ngoài Thiên Hoang chi địa, có thể gặp phải Ma vật Thâm Uyên cũng là may mắn.Cổ Trần nhỏ giọng thì thầm một câu, quét qua bốn phía, điều khiển Hỗn Độn Thành bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072270/chuong-1645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.