Những người nghe được tin tức đó đều chấn kinh.
Đám người Bạch Dạ, Diêm Ma, Đế Già, m Thập Tam, Cửu Anh đều chấn động, ánh mắt nhìn nhau trở nên khác hẳn.
Giết đối phương, cắn nuốt đối phương để chiếm được Luân Hồi Chi lực, người sống sót sau cùng chính là Luân Hồi chi chủ mới, chấp chưởng Luân Hồi bí mật.
- Hừ, tốt nhất các ngươi đừng đi một mình.
Diêm Ma hừ lạnh một tiếng, quay người trực tiếp đi.
Phủ Quân đã nói vậy thì không cần ở lại đây nữa, Cổ Trần rời đi khiến dự định tập hợp mười người vượt qua Bách Thế Luân Hồi, mở ra Luân Hồi mật tàng tạm thời không thực hiện được.
Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là bọn hắn tự chém giết lẫn nhau, người sống sót cuối cùng chính là Luân Hồi Chi Chủ.
Bởi như vậy, Luân Hồi mật tàng sẽ hoàn toàn thuộc về một người.
- Người nào chết còn chưa biết đâu.
Bạch Dạ, Đế Già, m Thập Tam, Cửu Anh, Minh Viêm đều lựa chọn rời đi, không động thủ chém giết ở nơi này.
Đó là hành động ngu xuẩn nhất, sau lưng Bạch Dạ, Diêm Ma, Đế Già đều có cao thủ thủ hộ, những người khác cũng vậy.
- Tìm cho ra Cổ Trần kia, giết chết hắn.
Phần lớn những người ở đây đều có suy nghĩ đó, đặc biệt là chín người kia.
Tìm Cổ Trần, giết chết hắn, cắn nuốt Luân Hồi chi lực của hắn.
Đối với những chuyện này, Cổ Trần không hề biết, nhưng dù có biết hắn cũng sẽ không thèm để ý, tới một người thì giết một người, vừa hợp ý hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072318/chuong-1613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.