Ba Thánh Chủ kia đều khẽ lắc đầu, cảm giác những người này thật sự quá ngu xuẩn, tỉnh lại là có thể nhặt được một cái mạng rồi, lại còn tự tìm đường chết.
Bọn họ không có cách nào can thiệp vào chuyện này, Tam Sinh Thạch có thần lực và quy tắc của riêng nó, trong quá trình lịch kiếp, tất cả đều được bảo vệ.
Người thất bại không cần phải chết, chỉ cần tỉnh lại là có thể trực tiếp đi xuống bảo toàn tính mạng, nhưng số người đó lại cứ cố tình công kích người khác để rồi chết thảm.
Thời gian trôi qua từng chút một, vốn dĩ là mấy trăm người nay nhanh chóng giảm xuống, có kẻ chết, có kẻ tỉnh lại rời khỏi Vong Xuyên đài.
Chỉ có một số nhỏ không cam tâm muốn phá hư người khác, cuối cùng chết thảm ở phía trên.
Linh hồn những người này đều bị Cổ Trần nuốt chửng, dường như thân thể hắn có một cái Địa Ngục, còn có một cái Luân Hồi, chúng trực tiếp cắn nuốt linh hồn tất cả mọi người.
Tình cảnh này khiến Phủ Quân càng thêm xác định Cổ Trần có Minh Phủ cấm thuật, trách không được Tam Sinh Thạch lại hiện tên của hắn.
- Chỉ còn mười người thôi.
Bên ngoài, mấy trăm người tụ tập nhìn lên trên đài, hiện tại chỉ còn mười người, cũng chính là mười người có tên trên Tam Sinh Thạch.
Lúc này, bên trên Tam Sinh Thạch chậm rãi xuất hiện lần lượt mấy cái tên, từ trên xuống dưới, vị trí thứ nhất lại khiến người ta ngoài ý muốn, Cổ Trần.
- Làm sao có thể?- Vì sao Nhân tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072326/chuong-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.