Răng rắc!Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Kim tộc Thánh Nhân kia chợt dừng lại, sắc mặt cứng ngắc, cánh tay vỡ nát rơi xuống từng khúc, phát ra tiếng “đinh đương”.
Cánh tay hắn không ngừng sụp đổ, tiếp theo là cả thân hình, nó rạn nứt rồi tróc ra như một món đồ sứ, cuối cùng rớt lả tả trên mặt đất.
Hắn chết rồi.
Tất cả mọi người sửng sốt nhìn Kim tộc Thánh Nhân đã chết, căn bản không một ai biết hắn đã chết thế nào.
- Các ngươi dám chạy tới chọc ta, vậy liền giết sạch!Ánh mắt Cổ Trần trở nên hung hãn, hắn nói xong, cả người bộc phát ra sát khí ngập trời.
Ô ô! Trong chốc lát, toàn bộ đại điện quỷ khóc thần hào, oán niệm khí xông thẳng lên trời, khí thế sát phạt bao phủ cả đại điện, khiến mọi người sắc mặt đại biến.
- Khốn kiếp!Có người đứng dậy hét lớn.
Cổ Trần bỗng nhiên quay đầu trừng mắt liếc, răng rắc một tiếng, người vừa mới mở miệng cứng đơ toàn thân, giữa mày bị xuyên thủng một lỗ, linh hồn đang nhanh chóng tiêu tán.
Một ánh mắt diệt sát một vị Thánh Nhân, lại còn mài mòn linh hồn ý chí đối phương.
Ý chí Cổ Trần mạnh đến mức có thể nghiền ép tất cả Thánh Nhân cùng cấp bậc, cho dù là Thánh Linh cũng không cách nào chống lại Cổ Trần.
- Giết!Cổ Trần gọn gàng mà linh hoạt, lách mình hóa ra rất nhiều phân thân, một thế giới mông lung được triển khai, ngăn cánh hết thảy mọi thứ.
Phanh phanh phanh! - A! - Nhân tộc đáng chết! - Làm càn!Trong phút chốc, đại điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072341/chuong-1596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.