Thánh quang xen lẫn, hóa thành một dòng sông ánh sáng quét tới đánh văng Cổ Trần ra khỏi Thánh Vực.
Oanh!Lực lượng đáng sợ ù ù cuốn qua, giống như nước lũ tận thế hủy hoại vạn vật, núi vỡ đất nứt, cây cối đổ rạp, nó đào ra một cái khe thật sâu dài đến mấy dặm, cuối cùng, ánh sáng vô tận nổ tung.
- Chết chưa?Bên trong Thánh Vực, ánh sáng ảm đạm mờ nhạt, cảnh tượng hoang tàn đổ nát, hiển nhiên một chiêu vừa rồi tàn phá quá nghiêm trọng.
- Chắc chắn chết!Không ít dị tộc cường giả vui mừng quá đỗi, suy đoán Cổ Trần chết chắc.
Lực lượng và Thánh Ngân do bách tộc Thánh Nhân lưu lại hội tụ thành một đòn, không chết mới lạ.
Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, khung cảnh tiêu điều hiện lên trước mắt.
Núi non bị đánh thành bột phấn, một cái khe sâu hoắm dài đến mấy cây số, cuối khe rãnh, một bóng dáng mơ hồ chậm rãi bước tới.
Đó là Cổ Trần, vết thương chằng chịt khắp người, Thanh Đồng Bí Giáp rách nát không chịu nổi, máu thịt be bét, lòi cả xương cốt.
- Trời!- Không chết?Thấy cảnh tượng đó, vô số sinh linh cường giả trong Thánh Vực hốt hoảng.
Cổ Trần lại không chết?- Sao có thể chứ?Mấy chục Thánh Nhân ấn ký vẫn chưa tan đi kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Cổ Trần đang đạp không tiến đến! Cổ Trần lại có thể chịu đựng được đòn Thánh Ngân ấn ký do bách tộc Thánh Nhân lưu lại, đòn ấy mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, thế mà không giết nổi Cổ Trần.
- Uy lực không tệ, đáng tiếc, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072405/chuong-1541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.