Cơ hồ trong nháy mắt, cả trong lẫn ghoài Thánh Vực chấn động, cột sáng cường đại đánh xuyên phòng ngự Thánh Vực.
- Không! Tất cả hoảng sợ quát to, lập tức bị ngàn vạn lôi đình bao phủ, cột sáng Thiên Phạt đốt cháy chúng thành tro tàn.
Tình cảnh rất thảm khốc, vô số sinh linh bị thiêu cháy, chưa kịp kêu thảm đã bị Thiên Phạt Chi lực đánh thành bột phấn, có cường giả bị cột sáng Thiên Phạt bao phủ, bốc hơi trong nháy mắt.
Còn màn sáng phòng ngự của Thánh Vực? Hiển nhiên bị cột sáng đánh vỡ hoàn toàn, vô vàn lôi đình thuận thế ào xuống, tràn vào trong Thánh Vực.
- Giết!Lúc này, Câu Trần được vô tận lôi đình bao bọc đánh vào một góc bị vỡ của màn sáng, theo sát sau hắn là 1 triệu tướng sĩ điên cuồng phẫn nộ.
- A! - Đáng chết, mau ngăn cản, ngăn trở!- Cổ Trần khốn kiếp!- Ngươi dám?Thánh Vực loạn thành một bầy, hàng loạt sinh linh chết thảm dưới Thiên Phạt, rất nhiều cường giả tức giận gào thét.
Bọn họ hận chết Cổ Trần, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sợ hãi.
Mấy trăm vạn Nhân tộc ập tới đánh giết, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết xen lẫn vào nhau.
Loạn, loạn thật rồi, mặc dù trong Thánh Vực có bách tộc tinh nhuệ, có sinh linh cường giả cường đại đếm không hết, nhưng bọn họ lại rời rạc, tự làm theo ý mình, không cách nào hợp nhất thành một sức mạnh chung để đối kháng kẻ địch, không ai đứng ra điều khiển bọn họ, chỉ biết ai đánh phần nấy.
Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072407/chuong-1539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.