Giết một con gà Thánh Nhân đã đủ để dọa sảng đám khỉ bách tộc rồi.
- Toàn thân Thánh Nhân chính là bảo bối, giữ lấy thưởng cho các tướng sĩ có công đi.
Cổ Trần lẩm bẩm, hắn phong ấn bộ thi thể không đầu của Thánh Nhân kia lại, sau đó cất đi, chờ đến lúc lấy ra ban thưởng cho chúng tướng sĩ.
Thấy Cổ Trần làm thế, các phương cường giả không khỏi kinh dị, đồng loạt lặng lẽ rút quân chuồn mất.
Bách tộc Thánh Vực đã yên tĩnh trở lại, không còn ai dám nhảy ra nữa.
Hiệu quả giết gà lần này rất tốt, chấn nhiếp được đám khỉ loi choi Man Hoang bách tộc, khiến cả đám phải an phận.
Bước kế tiếp chính là binh lâm Thánh Vực, uy hiếp bách tộc.
“Tử Vi, nơi này giao cho ngươi, ở đây toàn là bảo vật, nên nhớ, không chừa bất cứ thứ gì.
”Cổ Trần bỗng nhiên truyền âm cho Tử Vi, truyền đạt ý định của mình, đào sâu ba thước, vơ vét sạch sẽ, không chừa mảy may.
- Tuân lệnh!Hai mắt Tử Vi sáng lên, hắn lớn tiếng gào thét vào chỗ sâu của Tinh Thành, ở đây, hắn tựa như cá gặp nước, không một Tinh Thần tộc nhân nào chống nổi hắn, ngược lại còn bị hắn áp chế.
Tinh Thần tộc, hoàn toàn bại.
Một vài cường giả ẩn tàng của Tinh Thần tộc thấy tình thế không ổn đã sớm yên lặng rời đi, Thánh Nhân còn bị chém rụng, liều lĩnh xông ra là thằng ngu thích chết, không bằng mau lẹ chạy khỏi chỗ này, giữ được một mạng.
Tra xét một hồi, Cổ Trần quay người xé mở hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072420/chuong-1526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.