Nghe thấy Hình Chiến đồng ý, Cổ Trần cười.
Hắn nhìn thằng nhóc tám tuổi trước mắt đang dùng đôi mắt sáng rực nhìn lại hắn, khí chất đặc biệt, không sợ trời không sợ đất.
- Nhóc con, ngươi rất khá, sức bật sông núi lực cái thế, nam nhân của Nhân tộc ta nên có khí phách đó.
Cổ Trần tán thưởng khiến tên nhóc vui đến nỗi không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa.
- Đó là đương nhiên, bảo vật mà ngươi nói đâu? Cái tên oai phong nữa? Tên không hay ta cũng không thèm đâu! Thằng nhóc hếch cái cằm kiêu ngạo của mình lên.
Hình Chiến càng lúc càng lo lắng, hắn cứ cảm thấy Cổ Trần không có ý tốt.
Quả nhiên, chỉ thấy Cổ Trần cười to nói:- Nhóc, ngươi cần suy nghĩ cho kĩ, cái tên này quá bá đạo, trời cao cũng sẽ tức giận, giáng Thiên Phạt xuống, ngươi có sợ hay không?- Cái gì?- Một cái tên, thượng thiên sẽ giáng Thiên Phạt xuống?Tất cả mọi người quá sợ hãi, đều bị hù dọa.
Hình Chiến hơi hốt hoảng, lời của Nhân Hoàng khiến trái tim hắn đập liên hồi.
- Ta không sợ!Thằng nhóc ồn ào, ánh mắt nóng rực.
Tên là gì lại khiến thượng thiên cũng phải nổi giận?Đám Hình tộc chăm chú vào Cổ Trần, chờ đợi những lời hắn sắp nói ra,- Tốt, ngươi đã không sợ, vây bản hoàng ban cho ngươi một cái tên, hi vọng ngươi sẽ xứng đáng với nó, bởi vì cái tên này đã định sẵn là sẽ danh động chư thiên, lưu truyền vạn thế.
Mọi người nghe vậy, nhiệt huyết sôi trào, có thể danh động chư thiên, lưu truyền vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072465/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.