Lôi tộc Lôi Trạch đi tới, hắn đưa mắt nhìn Kỳ Lân tộc, tỏ ra khinh thường trào phúng.
Lời này kích thích tất cả cao thủ của Kỳ Lân tộc, Kỳ Lân Hoàng bộc lộ sát ý, ánh mắt hung hãn.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn một con Mặc Kỳ Lân sau lưng mình, hận rèn sắt không thành thép, trong lòng cực kỳ phiền muộn.
- Lão đầu, đừng nhìn ta, Kỳ Lân Tổ động nguy hiểm như vậy nên ta mới không đi, nếu ta chết rồi, chẳng phải đám kiều thê mỹ thiếp ở nhà sẽ vào tay Kỳ Lân khác sao?Mặc Kỳ Lân kiên cường ngẩng cao đầu, mấy lời của nó khiến Kỳ Lân Hoàng suýt nữa tức chết.
Thấy Mặc Kỳ Lân phô trương như thế, Cổ Trần cũng không nhịn cười được, Mặc Kỳ Lân thật cá tính, không hề nghĩ tới chuyện kế thừa Kỳ Lân Tổ.
Nó không muốn tiến vào Kỳ Lân Tổ động, làm cho Kỳ Lân tộc không có đệ nhất Kỳ Lân Tổ xuất thế, làm cho cả tộc bị người ngoài chê cười.
- Thứ ngu dốt không nên thân, lúc trở về lão tử đập què giò ngươi.
Kỳ Lân Hoàng tức giận đến nghiến răng.
Mặc Kỳ Lân cà lơ phất phơ nói:- Tùy ngươi thôi, ta đã sớm nói ngươi nên sinh nhiều thêm mấy đứa nhưng ngươi đâu có nghe, ta lại không muốn kể thừa Kỳ Lân Tổ gì cả.
Ta mới không thèm làm Kỳ Lân Tổ, quá mệt mỏi, ngày nào cũng phải đánh nhau, đâu có thoải mái sung sướng như bây giờ? Ngươi vẫn nên làm theo đề nghị của ta đi, sinh thêm mấy trăm Tiểu Kỳ Lân đệ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072520/chuong-1458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.