Chỉ là một phân thân thôi, hơn nữa còn là thứ khốn kiếp phản bội Nhân tộc, căn bản không đáng cho hắn để ý.
- Ngươi không sao chứ?Cổ Trần không quay người lại hỏi thăm Oa Hoàng.
Bành!Cổ Trần nhẹ nhàng đưa tay lên, lực lượng đang giam cầm Oa Hoàng lập tức biến mất, nàng đã khôi phục tự do.
Nàng không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú vào Cổ Trần, mang theo chút hiếu kì.
Nàng đã nghe danh Cổ Trần từ lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên được thấy người thật, trong lòng cảm thấy hơi quái dị, trước đó Cổ Trần cự tuyệt nàng, bây giờ lại xuất hiện ở đây.
- Không phải ngươi cự tuyệt ta sao?Trầm mặc thật lâu, Oa Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi.
Đúng vậy, Cổ Trần cự tuyệt, vì sao còn tới?Cổ Trần lắc đầu bật cười:- Ta cự tuyệt quan hệ thông gia với ngươi là vì chúng ta chưa từng gặp mặt, chẳng hiểu gì về nhau.
n\Nhưng chẳng lẽ cự tuyệt rồi là ta không thể đến đây sao?Hắn hỏi ngược một câu.
Oa Hoàng không phản bác, đúng thế, cự tuyệt không có nghĩa là không thể tới, chẳng qua nàng không nghĩ là Cổ Trần sẽ đến, xem ra Nữ Anh đã che giấu nàng.
Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng Oa Hoàng lại càng phức tạp hơn, lần đầu tiên có ngươi từ chối nàng.
Ngẫm lại mà xem, Đông Hoàng năm lần bảy lượt phái người đến thỉnh cầu quan hệ thông gia đều bị nàng cự tuyệt, nhưng khi nàng chủ động tìm kiếm Cổ Trần yêu cầu quan hệ thông gia lại bị hắn từ chối, trong lòng không bối rối mới là lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072552/chuong-1437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.