Cổ Trần lạnh giọng nói xong, một mồi lửa bao phủ khắp nơi.
Một tiếng ầm vang, cả Độc Lâm bị đốt cháy, hoa cỏ cây cối và Độc Vụ tan thành mây khói, cháy trụi cả một mảng lớn.
Nơi nào Hư Vô Chi Diễm đi qua, nơi đó hóa thành hư vô.
Hỏa diễm này vừa xuất hiện, Trùng Hậu lập tức biến sắc.
- Chờ một chút, mau dừng tay!Trùng Hậu mở miệng ngăn lại.
Đáng tiếc, Cổ Trần không hề bị lay động, hắn lạnh lùng nói:- Khi nãy ngươi tập kích bản hoàng, thì coi như ngươi đã tuyên chiến với bản hoàng, vậy hôm nay bản hoàng sẽ đốt trụi cái xó này của ngươi.
Cường thế, dứt khoát, không hề nhân nhượng.
Cổ Trần không dài dòng thêm, lập tức tăng mạnh Hư Vô Chi Diễm, đốt trụi nơi này đã rồi nói tiếp cũng không muộn.
- Nhân Hoàng, mau dừng tay, ta không có ác ý.
Trùng Hậu có chút nóng nảy giải thích, một bên triệu tập Độc Vụ vô tận ngăn cản loại hỏa diễm đáng sợ kia của Cổ Trần.
Xì xì! Rầm rầm rầm! Độc Vụ đầy trời tụ đến ngăn trở Hư Vô Chi Diễm, nhưng tác tiếc không có chút tác dụng nào.
Trùng Hậu kinh hãi nhìn liệt diễm hừng hực thiêu đốt, trong lòng vừa ảo não vừa hối hận, đáng lẽ không nên đùa ngu như vậy mới đúng.
Thật ra lúc nãy là Trùng Hậu chỉ muốn thử dò xét một phen xem Cổ Trần sâu cạn thế nào, ban đầu nàng còn cực kỳ đắc ý, bây giờ thì hay rồi, có hơi hối hận.
Có vẻ Cổ Trần quyết tâm muốn thiêu hủy Thiên Chướng Độc Lâm, diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072562/chuong-1431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.