Cổ Trần, ngươi đúng là nói khoác mà không biết ngượng, hiện tại, thượng thiên muốn diệt ngươi.
Thiên Vẫn Hoàng thấy thế liền vui sướng cười ha hả, hắn hưng phấn nhìn Cổ Trần, ánh mắt giống như nhìn một kẻ sắp phải chết.
Tiểu tử này cuồng vọng không biên giới, dám nói đâm thủng thượng thiên, không phải là chán sống rồi sao?- Thiên Phạt thì sao? Có là Thiên Khiển Nhân tộc cũng không sợ!Cổ Trần hét lớn, âm thanh chấn thương khung, lôi vân cuồn cuộn đều bị đánh tan.
Hắn hung hãn đạp chân bay lên không trung, ầm ầm giết vào lôi vân trên trời cao, trực tiếp phá vỡ lôi vân, khí thế sát phạt.
Cô long long! Thiên Phạt còn chưa kịp hình thành đã bị Cổ Trần há miệng nuốt mất, trong nháy mắt, bầu trời trong trẻo trở lại, toàn bộ lôi vân, Thiên Phạt đều biệt tăm biệt tích.
Cổ Trần chậm rãi rơi xuống, trên khóe miệng còn lưu lại một chút khí tức lôi kiếp, ánh mắt hắn băng lãnh, không chứa một tia tình cảm, chỉ có sát ý vô tận đang cuộn trào.
- Trời!Bốn phía truyền đến từng đợt kinh thán, có kẻ hít sâu một hơi vì quá sợ hãi.
Vị hung nhân này vừa mới xuất hiện đã khiến tất cả phải chấn động!- Đáng chết, sao lại thế chứ?Thiên Vẫn Hoàng có chút không tin, Cổ Trần lại dám nuốt Thiên Phạt?Cái này còn là người sao? Quả nhiên, hung nhân trong truyền thuyết thật là khủng bố tuyệt luân.
- Cổ Trần, bản hoàng không tin không giết được ngươi.
Lúc này, Thần Hỏa Hoàng hét lớn một tiếng, toàn thân dấy lên một cỗ liệt diễm ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072612/chuong-1384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.