Đám người lặng lẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cổ Trần không biết những gì đã xảy ra ở đó, nhưng hắn bắt đầu cảnh giác, hắn cảm ứng được sự tồn tại của bộ tộc này.
Bấy giờ, trên tàu chiến chỉ huy, Cổ Trần nhếch miệng cười mỉm, rốt cuộc thoát khỏi truy lùng của Vận Mệnh tộc.
Trong cuộc đọ sức ban nãy, thật ra Cổ Trần đang tự khảo nghiệm vận mệnh chi lực của bản thân, hơn cả là muốn thử thăm dò Vận Mệnh tộc kia nông cạn thế nào.
Đúng vậy, Cổ Trần đoán đó chính là Vận Mệnh tộc, nếu không thì ai đủ khả năng phát giác được hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực chứ?Điều này cũng xem như là trộm lấy vận mệnh chi lực.
Bởi vì trên đời này, chỉ có người của Vận Mệnh tộc mới có thể nắm giữ vận mệnh chi lực, nhưng Cổ Trần mượn nhờ hạt châu huyền ảo, dưới sự ngộ đạo lĩnh ngộ ra vận mệnh chi lực.
Cái này thì tương đương với gian lận, bật hack, cho nên tự nhiên sẽ khiến Vận Mệnh tộc chú ý.
- Vận Mệnh tộc, tạm thời ta không muốn gặp các ngươi, chờ ta xử lí xong chuyện này sẽ lại tìm các ngươi chơi đùa một hồi.
Cổ Trần nói xong thu hồi tất cả lực lượng, loại khí tức vận mệnh kia lập tức biến mất, không còn thấy tăm hơi.
Không một ai biết hắn nắm giữ vận mệnh chi lực, chỉ Vận Mệnh tộc là phát giác ra, nhưng lại không cách nào xác định kẻ đánh cắp là người nào, bởi vậy mới nghĩ biện pháp truy tìm hắn.
- Hoàng, ngài sao thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072624/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.