Lúc này, một luồng hàn khí tràn đến, Mỹ Đỗ Toa đạp trên băng sương đi đến gần Cổ Trần.
Nàng nghiêm túc nhìn hắn đang bị vô số quy tắc xích sắt khóa chặt, muốn kéo hắn vào trong vòng xoáy hư không phía sau.
Cổ Trần lắc đầu, quét mắt toàn bộ chiến trường rồi cười nói:- Ta không sao, mọi người không cần phải lo lắng, trận chiến này có thể đại thắng là may nhờ Thủy tộc, Bạch Hổ tộc, Long tộc giúp đỡ.
- Chủ nhân, ngươi chớ nên khách khí!Bạch Hổ há mồm hét lớn, hai mắt kích động nhìn hắn, đã quá lâu nó mới gặp lại chủ nhân của mình.
Cổ Trần nhìn Bạch Hổ, cười nói:- Ngươi đã là đệ nhất Bạch Hổ, không thể lại gọi ta là chủ nhân nữa, sau này ngươi chính là đại diện cho toàn bộ Bạch Hổ tộc, không thể không có khí thế.
- Sao lại không được?Bạch Hổ nghe xong nhảy chồm lên, gào thét:- Ai dám nói này nói kia, lão tử ăn nó! Các ngươi có ý kiến sao?Bạch Hổ nói xong trừng mắt nhìn Bạch Hổ tộc cao thủ sau lưng, ánh mắt hung ác đó khiến đám thuộc hạ chỉ biết nhìn nhau cười khổ.
Ngài đã nói như vậy, chúng ta ý kiến được chắc?- Hoàng, chúng ta không ý kiến!- Ách, không ý kiến!Một đám Bạch Hổ tộc cao thủ vội vàng biểu thị, nói đùa, ai dám có ý kiến chứ, chưa nói tới bản thân Bạch Hổ đã là tồn tại chí cao trong Bạch Hổ tộc, mà riêng hung nhân Cổ Trần kia thôi, ngươi dám nói quàng nói xiên ở trước mặt hắn là chán sống rồi.
- Các ngươi thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072641/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.