Người này giẫm lên một phương Luân Hồi Ma Bàn, trực tiếp giết vào Hồn Hải của hắn, trấn áp mạnh mẽ, nghiền nát biển ý thức.
- Không! ngươi! sao ngươi làm được?Trong biển ý thức, thần hồn của Liệt Nhật Chiến Thần hốt hoảng kêu to.
Hắn bị một phương Luân Hồi Ma Bàn trấn áp, thân thể đang lách tách vỡ vụn ra, Ma Bàn chậm rãi mài nhỏ hấp thu hắn từng chút một.
Hoảng sợ và tuyệt vọng ập đến, bao phủ lấy hắn, hắn trơ mắt nhìn linh hồn mình bị mài mòn, triệt để tan thành mây khói.
Răng rắc!Bên ngoài, thân thể Liệt Nhật Chiến Thần dần dần nứt toác, sau đó bốc cháy rồi hóa thành tro tàn.
Liệt Nhật Chiến Thần đã chết một cách không thể hiểu nổi như thế.
- Trời!Quang Minh Chiến Thần bị dọa muốn vỡ mật, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Liệt Nhật Chiến Thần lại chết rồi, thật sự là quá kinh khủng.
- Trốn!Hắn không dám dừng lại, càng không dám tiếp tục diệt sát Nhân tộc, dũng khí của hắn bị dọa cho mất sạch, không còn lòng ham chiến nữa.
Tam đại Thần tộc Chiến Thần chết mất hai người, chỉ còn một mình hắn, hắn lập tức phóng về phương xa.
- Muốn chạy? Xuống bầu bạn với bọn họ đi!Cổ Trần hừ lạnh, bỗng nhiên đứng dậy, hắn rút ra một cây cung từ trong hư vô, kéo thật căng rồi bắn về phía Quang Minh Chiến Thần.
Ông!Trong nháy mắt, mũi tên xé gió lao tới, Quang Minh Chiến Thần cảm thấy nguy hiểm bủa vây, Thượng Đế Võ Trang trên người hắn phát sáng.
Leng keng.
Thần quang đã chặn mũi tên đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072644/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.