Cổ Trần lạnh lùng nhìn Thần tộc đang bị tàn sát, không tỏ ra thương hại chút nào.
Thương hại bọn họ, thì ai thương hai Nhân tộc đây?Phía trên Man Hoang đại địa này, chúng thần cao cao tại thượng, bách tộc hoành hành, Nhân tộc suy nhược bị các tộc nô dịch trấn áp, bị huyết tẩy hết lần này đến lần khác, đã có bao nhiêu oan hồn Nhân tộc rồi?Những thứ này đều phải dùng huyết để rửa sạch, chỉ như vậy mới có thể an ủi vô số oan hồn Nhân tộc, mới có thể rửa sạch sỉ nhục trên người Nhân tộc.
- Cổ Trần, hung nhân như ngươi ắt gặp Thần phạt!Có Thần Tộc cường giả gào thét, phát ra tiếng rống bi phẫn giận dữ.
Răng rắc!Chỉ tiếc, sau một khắc hắn đã bị một cái miệng khủng bố cắn đứt nửa người, răng rắc nuốt nuốt xuống, chớp mắt liền không còn.
- Thôi đi, chỉ biết gào la ỏm tỏi.
Bạo Long tỏ ra khinh thường, trong miệng còn chảy ra ít máu tươi, mặt mũi tràn đầy hung ác, nó liên tục giẫm nát khắp nơi, ánh mắt nồng sặc sát ý nhìn chằm chằm Thần Tộc.
Nó cười gằn nói:- Thần Tộc các ngươi chỉ biết lải nhải, đánh không thắng thì nguyền rủa, không phải các ngươi cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh sao?Thế nào, hiện tại các ngươi cũng sợBạo Long dữ tợn há to miệng nuốt chửng vô số Thần Tộc chiến sĩ, bộ dáng hung tàn của nó dọa sợ rất nhiều Thần tộc.
Thần tộc, cũng biết sợ.
Thấy Bạo Long tỏ ra hung hãn, Cổ Trần cười một cái nói:- Đừng ăn nhiều quá, ta còn phải để dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072661/chuong-1335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.