Bách Man sơn, tiếng hô “Giết” rung trời!Tam đại Thần tộc định đột kích, lại bị Bạch Hổ tộc, Long tộc, Thủy tộc, Bạo Long tộc, Nhân tộc bao vây đánh túi bụi.
- Khóc! Có Phượng Minh Tề Thiên, một cỗ liệt diễm hừng hực cuốn trôi bóng tối vô tận, đốt cháy bầu trời, một Hỏa Hoàng giương cánh bay tới, vẩy xuống liệt diễm vô cùng vô tận, đốt Hắc Ám Thần tộc chiến sĩ kêu rên liên hồi.
Hô!Ở chỗ khác, băng sương tràn ngập, dưới bầu trời xuất hiện tuyết lớn, băng pháo giáng xuống liên hồi đánh đám Thần Tộc chiến sĩ khổ không thể tả.
Hai Phượng Hoàng một băng một hỏa khiến Thần Tộc vô cùng đau đầu.
- Rống!Một nơi khác truyền đến tiếng rít, vô tận điềm lành bao phủ, một con Mặc Kỳ Lân giẫm lên mây lành, mở miệng nuốt chửng số lớn Thần Tộc chiến sĩ, không ai cản nổi.
- Ha ha ha, mùi vị Thần tộc không tệ!Mặc Kỳ Lân cười to không ngừng, giết cho Thần tộc liên tiếp bại lui, nhưng lại không Thần Tộc chiến sĩ nào cản được nó.
Toàn thân Mặc Kỳ Lân được từng đạo Điềm lành Chi Khí quấn quanh, bất kỳ lực lượng nào tiếp cận nó đều bị đánh chếch đi một cách khó hiểu, trúng vào người kẻ khác.
Điều này khiến cả đám Thần Tộc chiến sĩ buồn bực không thôi, ngươi nói ngươi đánh vào Mặc Kỳ Lân, sao lại thành đánh đồng đội của mình rồi?Kỳ Lân, đại diện cho điềm lành, bản thân nó là Thụy Thú, dường như trời sinh đã là điềm lành, bất kỳ lực lượng nào muốn đánh vào người đó đều thất bại.
Đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072667/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.