Thái Thản Thần Tử thở dài, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần mang theo một loại kính nể chưa từng có.
Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong Bách Tộc Thánh Vực càng là im phăng phắc, cường giả và sinh linh các tộc đều trầm mặt.
Nhân tộc sinh ra yêu nghiệt như thế, bây giờ ai dám coi thường Nhân tộc?Lúc này, các tộc từng nô dịch, áp chế tàn sát Nhân tộc đều cảm thấy hoảng loạn, sự xuất hiện của Cổ Trần đã đập tan nội tâm kiêu ngạo của bọn họ.
- Hồi nãy là hai người các ngươi kêu to nhất, đúng không?Cổ Trần đưa mắt nhìn Quang Chi Tử và Ám Chi Tử, khiến bọn hắn toàn thân căng cứng, sắc mặt biến đổi liên tục.
Hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng tràn ngập nội tâm hai người, nhưng Thần tộc kiêu ngạo không cho phép bọn họ cúi đầu, cả hai chỉ có thể gắng gượng trừng lại Cổ Trần.
- Cổ Trần, ngươi không nên phách lối, rốt cuộc nơi này chính là bách tộc làm chủ, ngươi muốn Nhân tộc bị tuyệt chủng hoàn toàn sao?Ám Chi Tử khàn giọng rống to.
Hắn vừa nói xong, Quang Chi Tử ở bên cạnh thầm mắng thằng ngu! Thậm chí muốn khóc ngay tại chỗ.
Ngươi bị bại não sao? Còn dám kích thích Cổ Trần?Lời này của ngươi chẳng khác nào đang nói: Giết ta? Có muốn Nhân tộc bị tuyệt diệt không?- Ngu quá, chết chắc rồi.
Hắc Ám Thần Tử câm nín nhìn Ám Chi Tử, không biết não tên này có bị rỉ hay không, bây giờ là lúc nào rồi mà còn dám kích thích hung nhân Cổ Trần chứ?Oanh!Không ngoài dự đoán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072693/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.