Dưới Thiên Khiển đáng sợ như thế, sống là quá vô lý!- Đệ nhất hung nhân, Cổ Trần, phải bỏ mạng dưới Thiên Khiển.
- Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc!Quang Chi Tử, Ám Chi Tử, Lôi Trạch không ai là không thở dài liên tục, nhìn Thiên Khiển diệt thế vừa rồi, người nào cũng không tin Cổ Trần sống được.
- Nhân tộc Cổ Trần, tuy ngươi đã chết, nhưng chắc chắn tên ngươi sẽ được ghi vào nguyên quán và sử sách của bách tộc.
Hỏa Vân Nhi trịnh trọng nói ra.
Mọi người nghe thế đều gật đầu đồng ý, Cổ Trần là một nhân vật kinh thiên động địa, là người đầu tiên dẫn Thiên Khiển Chi Môn tới trong vòng 100 ngàn năm qua, cũng là người đầu tiên nghênh đón Thiên Khiển.
Người như thế chắc chắn sẽ vang danh tứ phương, thậm chí từ nay về sau, sự tích của hắn sẽ được ghi khắc lại trong sử sách.
Thiên Khiển! trước giờ vốn chỉ là một tin đồn, hiện tại rốt cuộc thấy được, mà người cho bọn họ cơ hội ấy chính là hung nhân Cổ Trần.
Ầm ầm! Mặt đất chấn động, sông núi nứt toác, Thiên Khiển nước lũ cuồn cuộn buông xuống, vô cùng vô tận, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản.
Tất cả mọi người cười lạnh trước sự cuồng vọng của Cổ Trần, có khinh thường, có châm chọc, có tiếc hận, có hưng phấn, tóm lại, mỗi người một tâm tình khác nhau.
- Đệ nhất hung nhân đã chết.
- Đáng tiếc.
Nơi xa, Hỏa Tang Nhi, Hỏa Lân Tử và những người từng gặp hắn, thậm chí chí từng giao thủ với hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072699/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.