Cổ Trần lạnh lùng đáp lại, hắn giẫm trên 18 tầng Địa Ngục nhìn chằm chằm linh trí của Thần Thi, lật ngược thế giới ý thức này.Chỉ thấy sâu trong Địa Ngục, một Luân Hồi Ma Bàn chậm rãi hiện lên, đến trên đỉnh đầu linh trí kia, bao phủ lấy nó.Tạch tạch tạch...Ma Bàn chuyển động, phát ra tiếng vang cạc cạc, linh hồn ý chí của Thần Thi đang bị mài nhỏ từng chút một, sau đó bị luyện hóa hấp thu.- A...!Ngươi dám...Phàm linh, sâu kiến...Nó kêu lên thê lương, tức tối phẫn nộ, và cả bất an nữa.Nó quyết không thần phục, bởi vì Thần Linh là kiêu ngạo, là đứng trên tất cả, Thần Linh không thể thần phục một phàm linh.Trải qua chuyện của Thần Ma trước đó, dĩ nhiên Cổ Trần sẽ không thu phục Thần Linh, hắn không muốn lặp lại sai lầm cũ.Hiện tại, ý nghĩ duy nhất của hắn là tiêu diệt linh trí này, chiếm lấy Thần Thi, tạo ra một thứ cung cấp thần huyết vĩnh cữu phục vụ cho bản thân và cho cả bộ lạc.Vì thế, hắn không tiếc mạo hiểm bắt cho bằng được Thần Thi.- Vốn dĩ ngươi nên chết rồi, còn nhảy ra đây làm cái gì.
Thôi, chôn thân trong Địa Ngục đi.Sự lạnh lùng của Cổ Trần khiến trái tim nó lạnh buốt, sợ hãi đến cực độ, vất vả lắm nó mới được sinh ra, vất vả lắm mới đoạt được quyền sở hữu Thần Thi! Nhưng không ngờ, nửa đường lại có một tên Cổ Trần từ đâu nhảy ra, căn bản không sợ Thần Linh, càng không sợ uy hiếp, thừa dịp nó vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Thần Thi liền trực tiếp trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072722/chuong-1274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.