Mỹ Đỗ Toa nhìn Cổ Trần.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hiện tại Long mộ đang bị hiến tế, nếu còn không xông ra ngoài nhất định sẽ bị Long Hoàng hiến tế luôn thể, vậy thì xong đời.
Mọi người đồng loạt nhìn Cổ Trần, có lẽ hung nhân này có biện pháp.
Mọi người chợt nhớ tới, Cổ Trần mới vừa cướp đi vố số Long thi trong Long mộ, nếu không có chút bản lĩnh thì sao hắn làm được?- Đầu tiên chờ chút đã, ta luôn cảm thấy Long Hoàng không chỉ đơn thuần là triệu hoán Thiên Long cấm kỵ thôi.
Cổ Trần lắc đầu, trong lòng có một loại cảm giác, nhất định hành động lần này của Long Hoàng có dụng ý khác.
Không có khả năng Long Hoàng chỉ triệu hoán một mình Thiên Long cấm kỵ, nếu không hắn đã không hiến tế toàn bộ Long mộ, ngay cả di hài của tổ tiên cũng không chừa.
- Trở về đi, Long Hồn cấm kỵ! Bên ngoài Long mộ, Long Hoàng phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm theo một quy luật thần bí nào đó, âm thanh hắn cứ quanh quẩn mãi trong thâm hải, thật lâu vẫn chưa tan đi.
m thanh gào rít đó cứ như một lời kêu gọi, kêu gọi một cường vật nào đó quay về, âm thầm xuyên qua Thiên Địa, khuếch tán giữa hư vô.
- Cái đó là! Cổ Trần ngưng mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn tỏa ra hai đạo u quang, dường như xem thấu hư vô, gặp được một hình ảnh kỳ lạ.
Toàn bộ Long mộ đang nhanh chóng hòa tan, đầu rồng to lớn chậm rãi hiện lên, càng ngày càng rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072782/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.