Nhưng Cổ Trần không có mặt tại Hoang Cổ thành, giờ khắc này, toàn bộ Nhân tộc trong Hoang Cổ thành, thậm chí là Bách Man sơn đều đang lâm vào tuyệt cảnh.
Thần Ma đột nhiên thoát khốn, lại còn đột ngột muốn nuốt sạch Nhân tộc.
Ông!Ngay tại thời khắc Hắc Thổ, Băng Phượng, Mặc Kỳ Lân, Hỏa Hoàng và vô số người khác đã tuyệt vọng, phía sau Hoang Cổ thành, một tòa Thanh Đồng điện bỗng nhiên chấn động.
Nơi đó truyền đến một tiếng rung, một cỗ khí tức quái dị lan tràn ra ngoài.
- A?Thần Ma kia hơi kinh ngạc, nó đột ngột quay đầu lại nhìn, hai mắt đỏ đậm nhìn trừng trừng vào một ngôi đại điện, phía trên khắc hoạ ba chữ to.
Anh Linh điện!Hô!Nơi thâm hải, một nam một nữ cấp tốc di chuyển về phía trước.
- Hửm?Đột nhiên, một người ngừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
- Sao thế?Mỹ Đỗ Toa thấy Cổ Trần đột ngột dừng lại, nàng ngạc nhiên hỏi.
Cổ Trần không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, giữa chân mày hắn xuất hiện một mảnh toái phiến, chính là Chân Linh toái phiến.
- Chân Linh toái phiến của Đọa Lạc Thần Ma?Mỹ Đỗ Toa hỏi.
Cổ Trần đang định nói gì, đột nhiên miếng toái phiến đó bắt đầu rã ra, sau đó nát tan thành vô số bụi phấn.
Nhìn thấy thế, sắc mặt Cổ Trần lập tức thay đổi, hắn cả kinh nói:- Không tốt, Thần Ma có biến, bên trong tộc ta xảy ra chuyện.
- Chuyện gì xảy ra?Mỹ Đỗ Toa nghiêm mặt hỏi, nàng thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng.
Chân Linh toái phiến của Đọa Lạc Thần Ma đột ngột tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072802/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.