Cuối cùng Đọa Lạc Thần Ma cũng khuất phục, nó giao Chân Linh toái phiến của mình cho Cổ Trần, tương đương với việc đồng ý thần phục người này.
Một Thần Ma cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô song như nó sao có thể thần phục người ta chứ?Thật ra Đọa Lạc Thần Ma không còn lựa chọn nào khác.
Nếu nó không đáp ứng, nhất định Cổ Trần sẽ nấu nó lên để ăn, giữ lại chính là tai họa ngầm.
Đáp ứng thì có thể giữ được một mạng, hơn nữa còn có cơ hội tìm lại tự do, chỉ khi còn sống mới thực hiện được những việc mình muốn làm, chết rồi sẽ không còn gì nữa.
- Rất tốt.
Cổ Trần cười, bắt lấy khối toái phiến lấp lánh kia, hắn đưa thẳng nó vào bên trong Tử Phủ, rơi xuống 18 tầng Địa Ngục trấn áp dưới Luân Hồi Ma Bàn.
- Chủ thượng! Phía trên tế đàn, ánh mắt Đọa Lạc Thần Ma có chút phức tạp, vị Thần Linh cao ngạo cúi đầu hô một tiếng chủ thượng.
Nó thần phục Cổ Trần.
Nhìn thấy Thần Ma thần phục, Cổ Trần cười nhạt:- Ngươi đã đưa ra một lựa chọn rất sáng suốt, kỳ thật ngươi thần phục ta cũng chẳng mất gì.
Ta không hề muốn khống chế ngươi, chỉ là muốn tiêu trừ một tai họa ngầm thôi, thứ mà ta thật sự để ý chính là Thương Thiên tế đàn, chứ không phải Thần Ma ngươi.
Cổ Trần thờ ơ nói khiến thân thể Thần Ma co rụt lại.
Phía trước Thương Thiên tế đàn, ánh mắt Cổ Trần sáng lên, hắn đánh giá tòa tế đàn quỷ dị này cẩn thận, thấy xung quanh nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072819/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.