Mỹ Đỗ Toa nghiêm mặt nói, nàng nhận ra được chỗ bất phàm của thần vật.
Cổ Trần lại chỉ cười:- Không đơn giản như vậy đây, gốc ký sinh vật này chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn còn thiếu một chút.
Nếu nó có thể hấp thu sạch sẽ Thần Ma, có khi nó sẽ trở thành một Thần Ma khác.
- Rống! Đọa lạc Thần Ma đột ngột quát to một tiếng.
Nó đưa đôi mắt nhìn Cổ Trần, lộ ra biểu tình cầu xin tha thứ, như thể đang nói, chớ ăn ta.
Thấy nó như thế, Cổ Trần chìm vào suy tư, hắn nói:- Quả thật ta muốn nấu ngươi ăn, bởi vì giữ ngươi chính là giữ lại một tai họa ngầm, không bằng nấu ăn sạch còn bổ béo được chút ít.
Ăn một Thần Ma sẽ mang lại cho ta rất nhiều lợi ích, ngươi nói có đúng không?Cổ Trần nói xong, cười híp mắt nhìn Đọa Lạc Thần Ma.
Ánh mắt này dọa sảng Đọa Lạc Thần Ma, nó đâu có cách nào phản kháng đâu, nó bị Thương Thiên tế đàn cộng thêm xích sắt Pháp Tắc Luật Trời phong tỏa, rồi lại bị thần vật ký sinh hấp thu hết tám phần bản nguyên Thần Ma.
Hiện tại, thân thể Đọa Lạc Thần Ma trống rỗng, không còn chút lực lượng nào, làm sao phản kháng nổi hung nhân Cổ Trần kia?- Cho ngươi hai con đường, chinh chiến cho ta một vạn năm, ta thả ngươi tự do, cho ngươi một mạng.
Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt đạm mạc nhìn Đọa Lạc Thần Ma, vươn ra hai ngón tay.
- Con đường thứ hai, đó chính là ta nấu chung ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072829/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.