Từng tiếng gầm bất đắc dĩ truyền ra từ trong hư không, đám cường giả đã đào tẩu kia vẫn không cam tâm, cứ muốn uy hiếp một chút mới chịu.
Đáng tiếc, Cổ Trần chỉ xem đây là lời chào xã giao.
Hắn chả thèm quan tâm, còn không đi? Hắn hầm cả lũ làm canh uống.
- Một đám lão quỷ nhàm chán.
Cổ Trần tỏ vẻ khinh thường nhìn đám cường giả đã bỏ trốn sạch sành sanh, bấy giờ chỉ còn một mình hắn và Mỹ Đỗ Toa.
À không, còn có một Đọa Lạc Thần Ma nữa.
- Ngươi không sao chứ?Mỹ Đỗ Toa chậm rãi đi về phíaa Cổ Trần, mở miệng hỏi.
Cổ Trần lắc đầu, cười nói:- Ngươi thấy ta giống như là có chuyện à? Nhưng Khổng Tước thì khác, nó sợ quá ngất đi rồi.
Nói xong, hắn im lặng nhìn lên trên vai, Khổng Tước đã ngất thẳng cẳng từ lâu, khiến Cổ Trần chỉ còn biết câm nín.
Ngươi là Khổng Tước đó, là biến chủng của Phượng Hoàng tộc, sao lại bị dọa ngất rồi?- Ngươi mới bị dọa ngất, ta là đang ngủ!Nghe Cổ Trần nói thế, Khổng Tước tức thì thét lên chói tai, vỗ cánh phành phạch nhảy lên không trung bay chung quanh Cổ Trần, lại vẩy xuống chút ánh sáng sặc sỡ.
Nó tức lắm, lòng kiêu ngạo của nó bị chà đạp, dám nói nó bị dọa ngất.
Thật ra Khổng Tước chỉ là hơi sợ hãi, nhắm chặt mắt gục xuống chờ chết, nhưng chờ tới chờ lui vẫn chưa thấy chết, lại nghe được mấy lời của Cổ Trần nên mới nhảy dựng lên.
Cổ Trần cười nhạt nói:- Đúng, ngươi không có ngất, thật sự là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072834/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.