Nhìn thấy thế, Thái Dương Thần Tử âm thầm cười lạnh, mặt trời do hắn tạo ra có nhiệt độ cực cao, thậm chí gần bằng nhiệt độ của mặt trời thật sự.
Tuy lúc nãy Cổ Trần đã phá được Thần thuật này của hắn, nhưng hắn cho rằng đó chẳng qua là nhờ vào uy lực của Nguyền Rủa Chi Cung kia.
Hiện tại đối phương dám dùng tay để bắt, quả thực muốn chết.
Ông!Thế nhưng, một giây sau, cảnh tượng khiến người ta phải mở rộng tầm mắt đã xuất hiện.
Cổ Trần xòe rộng bàn tay tóm tới phía trước, năm ngón tay chộp được một mặt trời, cứ thế mà lôi xuống.
- Sao lại có thể như vậy?Thái Dương Thần Tử kinh hãi kêu to.
Vừa dứt lời, đã thấy Cổ Trần nhét mặt trời kia vào trong miệng, ừng ực một cái, nuốt chửng mặt trời nóng hổi.
Cổ Trần nuốt xong, toàn thân bừng lên từng đợt ánh sáng mạnh mẽ, ánh sáng xuyên qua cơ thể, khiến cả người hắn trở nên trong suốt.
Tất cả mọi người ngớ ngẩn, hai mắt trừng lớn, như gặp phải quỷ.
Cả đám chỉ biết kinh hãi đứng nhìn cảnh tượng Cổ Trần dùng tay không kéo mặt trời xuống, bỏ vào miệng, nuốt sạch.
Mỹ Đỗ Toa hơi ngây ra, ngạc nhiên nhìn Cổ Trần, thân thể Thanh Đồng cao ngàn trượng kia cho người ta cảm giác cực kỳ cường đại.
- Hắn ăn thật.
Nàng lẩm bẩm, tuy đã sớm đoán được nhưng vẫn bị Cổ Trần dọa cho hốt hoảng.
Cái tên này, gì cũng ăn được.
Trên bờ vai của Cổ Trần, Khổng Tước đang ẩn mình trong khe hẹp của Thanh Đồng Bí Giáp hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072843/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.