Quả đúng không sai, hắn chưa chết.
- Ngươi không chết?Thái Dương Thần Tử trừng lớn hai mắt, cực kỳ kinh ngạc và hốt hoảng.
Làm sao có thể? Sao Cổ Trần lại không hề hấn gì? Thậm chí không có lấy một vết thương nhỏ, Thanh Đồng Bí Giáp hoàn hảo không chút tổn hại, tóc tai gọn gàng không rối.
Cổ Trần phủi bụi bặm bám trên vai, hắn khẽ vỗ về Khổng Tước nhỏ bé đang nằm trên vai hắn, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Không dọa ngươi chứ?Hắn dịu dàng hỏi.
Trên bờ vai, Khổng Tước kia liếc hắn một cái, thầm mắng không bị dọa mới lạ, mới nãy còn tưởng phải chết rồi chứ.
Hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió, nó không chết, Cổ Trần cũng không chết, không có chuyện gì cả.
- Năng lượng mặt trời của ngươi không tệ, đây là lần đầu tiên ta ăn năng lượng mặt trời, cảm thấy hơi khét, có phải là vị của Phản ứng phân hạch không?Cổ Trần chép miệng lẩm bẩm, dường như đang nhớ lại hương vị nào đó.
Tình cảnh này khiến mọi người kinh hãi choáng váng, Thái Dương Thần Tử càng hoảng sợ cực độ.
Tiểu tử kia lại ăn hết một đạo Thái Dương Quang Trụ, đó chính là sức mạnh hủy diệt của mặt trời, vậy mà hắn dám ăn, quả thực không thể tin nổi.
- Ê, Thần Tử kia, ngươi có còn năng lượng mặt trời không? Tranh thủ ngưng tụ cho ta thêm mấy viên, để ta nếm lại cho kĩ, hồi nãy vội vàng quá.
Cổ Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong đưa ra yêu cầu với Thái Dương Thần Tử.
Lời này vừa thốt ra, chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072846/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.