Đáng tiếc, trên thân thể nó là từng cái xích sắt màu đen quấn chặt, kéo dần nó xuống vực sâu, sau đó cơ thể nó bị xé ra nhỏ vụn, chìm sâu vào trong hắc vụ.
Tình cảnh khủng bố này dọa sợ cường giả các phương lần lượt lui lại.
- Chà! Cổ Trần thầm hít sâu một hơi, Ma Chu hai cánh kia chính là một sinh vật cường đại cấp Thiên Nhân đó, vậy mà đã bị ăn sạch rồi?Đừng nói chi Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa, ngay cả cường giả của các phe phái khác cũng kinh dị vạn phần, ai nấy đều bộc phát ra lực lượng ngăn cản trùng kích đáng sợ của hắc vụ.
Hắc vụ bao phủ trong phạm vi mười mấy dặm.
Ầm ầm! Dưới vực sâu phát ra thanh âm ù ù đáng sợ, thần quang tràn ngập, hắc vụ xen kẽ, hai luồng sáng đáng sợ quấn lấy nhau không ngừng, tràn cả ra ngoài.
Khí tức thần vật vàng lúc càng mãnh liệt, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
- Thần vật! Chắc chắn là thần vật!Diệt Ách lão tổ tràn đầy hưng phấn, nhưng trong mắt lại lộ vẻ kiêng kị, cũng không dám hấp tấp tiến lên, cảnh tượng vừa rồi quá kinh người.
Ít nhất một chục sinh linh mạnh mẽ đã bị nuốt chửng, có vào mà không có ra, những tiếng la hét thảm thiết vẫn còn vang vọng bên tai mọi người.
- Bên trong có cái gì?Độc Long sợ hãi.
Toàn thân hắn bốc lên khí độc, hóa thành một màn sáng ngăn trở hắc vụ ăn mòn, nhưng vẫn có chút hơi cố hết sức, hai cái sừng rồng xanh biếc trên đỉnh đầu hiện ra độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072869/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.