Người kia nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngước mắt nhìn về phía đạo quang trụ ngút trời kia, ánh mắt nóng rực, vị Thâm Hải Nữ hoàng hàn băng lạnh thấu xương này cũng bị thần vật hấp dẫn.
Cổ Trần nhìn về nơi xa, trầm ngâm nói:- Thần vật xuất thế tạo ra động tĩnh quá lớn, ta đoán lần này cường giả thậm chí Thiên Nhân ở khắp mọi nơi đều sẽ xuất hiện, chuyến này hung hiểm vạn phần, Băng Phượng, Hỏa Hoàng, Tiểu Mặc, ba người các ngươi không nên đi.
- Được rồi!Băng Phượng có chút mất hứng, dù sao thần vật xuất thế, chỉ có thể xem không thể đi khiến nó có chút khó chịu, nhưng không phải oán trách Cổ Trần vì không cho nó đi.
- Ta mới không thèm đi!Mặc Kỳ Lân trực tiếp lắc đầu nói:- Thần vật xuất thế bậc này, tất nhiên sẽ dẫn tới Thiên Nhân, lão quái vật khắp nơi đều ra ngoài.
- Thánh Nhân không xuất hiện, những lão quái vật kia đều đã một chân đạp vào Thánh Kính, còn một đám chính là không chịu đạp vào Thánh Kính, sợ hãi thánh chiến.
Mặc Kỳ Lân mang vẻ mặt khiếp sợ nói, trong lòng nó hiểu rất rõ, tràng diện bậc này không phải nó có thể tham dự vào, mặc dù thần vật tốt thật, nhưng tính mạng còn trân quý hơn.
- Ta cũng không đi.
Hỏa Hoàng lắc đầu, khẽ cười nói:- Ta có di hài của Phượng Hoàng vậy là đủ rồi, không hy vọng xa vời đi tranh đoạt loại thần vật gây ra động tĩnh quá lớn này.
- Hơn nữa, bên cạnh thần vật kiểu này, chắc chắn có thứ đáng sợ thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072882/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.