Cổ Trần còn chưa nói dứt lời, thì đã lập tức sững sờ.
Vèo!Một mảnh vụn linh hồn lập tức bay đến trước mặt Cổ Trần, lơ lửng ngay trước mắt hắn, tản ra một cỗ màu khí tức liệt diễm màu đen, giống như một con Kỳ Lân nhỏ.
Đây chính là mảnh vụn linh hồn ấn ký của Mặc Kỳ Lân, nó trực tiếp tách ra giao cho Cổ Trần, ý tứ rất rõ ràng, nó đồng ý.
Đối mặt với dụ hoặc đến từ thần huyết, cuối cùng Mặc Kỳ Lân cũng không thể chịu nổi, trực tiếp hiến ra mảnh vụn linh hồn của mình.
Thần huyết đó, có thứ này, nó có thể có một tia hi vọng trở thành Thần, ít nhất cũng có hi vọng không phải sao, cho nên Mặc Kỳ Lân đã đồng ý ngay không chút do dự.
- Đây là mảnh vụn linh hồn của ta, ngươi cầm lấy đi, đưa thần huyết cho ta, sau này, mỗi năm phải cung cấp cho ta một giọt thần huyết mới được.
Trên mặt Mặc Kỳ Lân tràn đầy hưng phấn nói.
Cổ Trần nghe xong lại lắc đầu:- Không được, một năm một giọt quá nhiều, ta biết đi đâu tìm nhiều thần huyết như vậy để cung cấp cho ngươi?Mặc Kỳ Lân nghe thấy thế thì tràn đầy thất vọng, nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy cũng đúng thôi, thần huyết tốt như vậy nếu nói khắp thế giới đều có, vậy thì không đáng tiền rồi.
Nhưng không đợi nó tiếp tục thất vọng, Cổ Trần lại nói tiếp một câu:- Tối đa là mười năm cung cấp cho ngươi một giọt thần huyết, không có nhiều hơn.
- Mười năm một giọt, thật chứ?Hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072895/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.