Thân là thần duệ đời thứ mười, trên người Hắc Thiên Thần Tử có thần huyết nồng đậm, độ tinh khiết của huyết mạch Ma Thần cực cao, có thể tinh luyện ra được không ít thần huyết.
Chuyện tốt cỡ này sao Cổ Trần có thể bỏ qua?Quả nhiên, tên hung nhân này đúng như lời đồn, không, thậm chí hắn còn hung tàn hơn nhiều so với lời đồn.
Mặc Kỳ Lân sợ rồi, đối mặt với hung nhân như Cổ Trần, thật sự khiến nó không thể sinh ra nổi một chút ý chí chiến đấu và suy nghĩ nào khác, đúng là quá dọa người.
- Cổ Trần! Ta chính là Thần Tử đời thứ mười của Hắc Ma tộc, nếu như ngươi dám giết ta, Hắc Ma tộc sẽ dốc toàn bộ lực lượng để diệt sát ngươi.
Từng tiếng gào thét thê lương của Hắc Thiên Thần Tử truyền đến từ trong lò lửa, trong giọng nói còn mang theo vẻ uy hiếp.
Cổ Trần chẳng thèm quan tâm, khinh thường nói:- Ngươi sắp chết đến nơi rồi lại còn dám uy hiếp ta, chẳng lẽ ta không giết ngươi, Hắc Ma tộc sẽ buông tha cho ta sao?- Ngươi quá ngây thơ rồi, hay là ngươi cao cao tại thượng đã quen, cho rằng người khác đều không thể giết ngươi, cũng không dám giết ngươi?Cổ Trần vừa nói, hai mắt vừa bắn ra hung quang, hắn cười gằn một tiếng:- Cổ Trần ta, chưa bao giờ biết sợ phiền phức, mặc kệ ngươi là Thần Tử hay là Thánh Tử, cho dù là Chân Thần đi nữa, chỉ cần là kẻ địch, ta đều giết không tha.
- Giết ngươi còn sợ trả thù sao?Cổ Trần nhếch miệng nhe răng cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072899/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.