Cổ Trần nói xong, cả người dâng lên một cỗ khí tức nặng nề, quanh người có từng đạo khí lưu quỷ dị quấn quanh.
Đám khí lưu này, khiến không gian rung động kịch liệt, từng hạt màu đen hội tụ, đan xen lẫn nhau, hóa thành từng quy tắc không gian ngưng kết ở bốn phía xung quanh.
- Quy tắc không gian?Hắc Thiên Thần Tử nheo mắt lại, lộ ra ánh mắt đầy nguy hiểm.
Hắn kinh ngạc phát hiện ra, vậy mà Cổ Trần lại nắm giữ quy tắc không gian, hiển nhiên là lĩnh ngộ sâu đậm, tạo cho hắn cảm giác uy hiếp mãnh liệt.
Chẳng trách có thể danh chấn bách tộc, hóa ra là có bản lĩnh thật sự, điều này khiến hắn càng cảnh giác hơn.
- Ngô hoàng!Lúc này, Hắc Thổ, Man Phi cùng nhau bay tới, quỳ một chân xuống bái kiến.
- Đứng dậy đi, các ngươi lui sang một bên.
Cổ Trần khẽ gật đầu bảo hai người lui sang bên cạnh quan chiến, còn hắn thì bước từng bước một đạp không đi về phía Hắc Thiên Thần Tử, sát ý tràn ngập khóa chặt đối phương.
- Đến đây, để ta nhìn xem ngươi, thần duệ đời thứ mười có mấy phần uy năng của thần?Giọng Cổ Trần rất bình thản, nhưng lại lộ ra khí thế sát phạt kinh thiên.
Trong lòng Hắc Thiên Thần Tử âm thầm cảnh giác, không cần suy nghĩ nhiều vội vàng lách mình sang một bên tránh né.
Oành!Vừa mới tránh sang bên cạnh, không gian tại vị trí ban đầu của hắn lập tức nổ tung, không gian ở nơi đó kêu lên răng rắc rồi vỡ vụn như một tấm gương bị đập nát.
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072904/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.