Bọn họ không thể hiểu nổi, vì sao Thiên Ma ngoại vực lại không dám xuống, giống như rất sợ hãi điều gì đó, chẳng lẽ có nguy hiểm sao?Hay là, thật ra Thiên Ma ngoại vực không khủng bố như vậy?- Ngươi xuống đây đi, ta cam đoan sẽ không ăn ngươi đâu.
Cổ Trần trưng ra bộ mặt hiền lành, nói:- Chúng ta có thể nói chuyện tử tế với nhau, ngoại vực nơi các ngươi sống là nơi thế nào? Có sinh linh nào khác không?- Ngươi đừng nghĩ sẽ lừa được ta, ngươi tới đây, nơi này có rất rất nhiều bảo vật, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa.
Giọng nói kia lại lần nữa truyền đến, mang theo chút dụ hoặc.
Cổ Trần bó tay rồi, gã này, nói kiểu gì vẫn không chịu xuống.
Ngươi đó, người ta đã hiến tế triệu hoán ngươi, vì sao ngươi lại không chuyên nghiệp như thế, trực tiếp buông xuống không phải xong rồi sao.
- Ngoại vực, rất đẹp, rất tốt, ngươi lên đây đi, bổn tọa sẽ dẫn ngươi đi thăm thú vô số cảnh đẹp ở ngoại vực, nơi này còn có rất nhiều chí bảo nữa.
Giọng nói của Thiên Ma ngoại vực kia lại lần nữa truyền đến, cảnh tượng này khiến đầu óc đám người Vũ Hoàng đều chết máy.
Mẹ kiếp, còn có kiểu này nữa?- Ngoại vực, trừ đám Thiên Ma các ngươi ra, vẫn còn sinh linh khác sao? Ví dụ như, thần nữ?Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc, Cổ Trần đột nhiên hỏi ra những lời này.
Trong vòng xoáy trên hư không lập tức yên lặng, hư ảnh mông lung kia run lên, giống như là đang tự hỏi.
- Có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072932/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.