Nếu như đã chết, vậy thì Cổ Trần biết đi đâu để tìm một vị sát tướng như thế này?- Thanh lý chiến trường, giết hết dư nghiệt của Thiên Tinh tộc.
Giọng nói khàn khàn của Câu Trần truyền đến, mỗi chữ mỗi câu, đều tuân theo mệnh lệnh và ý chí của Cổ Trần, cẩn thận tỉ mỉ thi hành.
Thuộc hạ tốt bậc này, Cổ Trần vô cùng hài lòng, tướng tài như thế, cho hắn đánh thêm vài trận nữa sẽ càng tốt hơn.
- Sau này ngươi có kế hoạch gì không?Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh khẽ hỏi.
Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía xa xa, không hiểu sao trong mắt lại phát ra một tia sáng lạnh lẽo.
- Sau đó, tất nhiên là nhân cơ hội này tiêu diệt cả Hắc Ma tộc.
Hắn lộ ra sát ý dày đặc, vậy mà lại muốn nhân cơ hội này thừa thế xông lên tiêu diệt cả Hắc Ma tộc.
- Nơi này có một mình Câu Trần là đủ rồi, đi, theo ta đến Hắc Ma tộc một chuyến, xem thử xem Hắc Ma tộc có bao nhiêu cường giả?Cổ Trần nói xong thì vươn người đứng dậy, Thanh Đồng hoàng tọa sau lưng kêu leng keng, rồi chui vào trong người hắn biến mất không thấy đâu nữa.
Roẹt!Hắn xé rách không gian, đi cùng với Mỹ Đỗ Toa, hai người cùng nhau bước vào trong, chỉ một cái chớp mắt đã biến mất không còn tung tích.
Thiên Uyên, trong sào huyệt của Hắc Ma tộc.
Ầm!Một đám mây năng lượng nổ tung, dư ba càn quét khắp nơi, lật tung cả một dãy núi dài hơn mười dặm, bụi mù bốc lên cuồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072950/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.