Cả bầu trời lập tức trở nên sáng sủa, biển sấm sét thiên phạt vừa rồi còn sôi trào cuồn cuộn, bây giờ đã biến mất không thấy tung tích, tất cả đều bị Cổ Trần nuốt vào bụng rồi.
Ầm ầm! Từng tiếng sấm vang lên từ trong bụng truyền đến, có cả ánh chớp lấp lóe, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa.
Cổ Trần ợ một cái, phun ra một đám khói đen, bên trong còn chứa vô số tia lửa điện, nhanh chóng tán loạn trong hư không.
Nhìn thấy hắn ăn sạch thiên phạt, khiến Mỹ Đỗ Toa sững sờ, trong lòng đã bị hành động của Cổ Trần dọa sợ ngây người.
- Sao, sao cái gì hắn cũng ăn được thế?Mỹ Đỗ Toa không nhịn được lẩm bẩm một câu, ăn ma hồn, ăn thần niệm, hiện giờ còn ăn cả thiên phạt.
Nàng không nhịn được thầm nghĩ, trên đời này còn có thứ gì Cổ Trần không thể ăn hay không?- Ợ! Mùi vị không tệ.
Cổ Trần ợ một tiếng, sau đó lách mình đi đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa.
- Bái tạ ngô hoàng!Đúng lúc này, Long Uyên bước đến bái tạ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vì phải nhờ Nhân Hoàng ra tay mới có thể vượt qua thiên phạt.
Thật ra không cần Cổ Trần ra tay, hắn cũng có thể vượt qua thiên phạt, chỉ là sẽ thảm hơn rất nhiều.
Hắn đã hoàn thành việc thối luyện, Cổ Trần lại muốn ăn thiên phạt, cho nên há miệng nuốt luôn cho xong việc.
- Ngươi đi về trước củng cố khôi phục một chút đi, bản Hoàng ký kết minh ước với Mỹ Đỗ Toa, sau đó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072981/chuong-1083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.