Cổ Trần thỏa mãn nói một câu, khiến tiếng kêu rên thê thảm của thần niệm dừng lại, hai mắt hắn ta trợn trừng, lộ ra vẻ mặt có chút sợ hãi.
Người bình thường này, quá hung tàn.
Từ khi Nhân tộc dưới Phàm giới đã trở nên hung tàn đáng sợ như vậy nhỉ?- Sâu kiến, ngươi dám thôn phệ thần niệm của bản tôn, ngươi sẽ chết rất thê thảm, không, bản tôn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Thần niệm gầm thét, không ngừng giãy dụa.
Cổ Trần lộ vẻ mặt khinh thường, cười nói:- Đừng vào nữa, vô dụng thôi, ngươi chân thân sượng mặt, ăn ngươi sẽ có thể khiến linh hồn ý chí của ta lột xác trở nên mạnh mẽ hơn.
- Đúng là món ngon!Nói, Cổ Trần trực tiếp gia tăng luyện hóa tốc độ, Luân Hồi Ma Bàn ù ù xoay quanh, mài nhỏ hơn nửa thân thể của thần niệm.
- A! Sau khi một tiếng rú thảm vang lên, thần niệm lập tức sụp đổ.
Đúng vậy, hắn đã bị Cổ Trần làm cho sụp đổ, thần niệm đã bị đánh tan ra, không có cách nào ngưng tụ thành bóng người nữa, hóa thành một cỗ năng lượng bản nguyên mênh mông bị Cổ Trần há miệng nuốt sạch.
Sau tiếng ừng ực vang lên, linh hồn thể của Cổ Trần phát ra thần quang chói lòa, giống như một vị thần buông xuống thế gian, lộ ra một cỗ thần uy như có như không.
Linh hồn thể ngồi khoanh chân ở chỗ đó, Luân Hồi Ma Bàn sau lưng đứng gữa hư không, chậm rãi chuyển động, ma diệt, luyện hóa cái kia cỗ thần niệm bản nguyên khổng lồ kia.
Cổ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072999/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.