Thôn phệ một thần niệm của tôn thần, cho dù thế nào, chắc chắn sẽ có lợi vô cùng đối với hắn, thậm chí còn có thể khiến linh hồn hắn chạm đến pháp tắc huyền bí.
Nhưng thật ra hắn đã suy nghĩ nhiều, pháp tắc, sao có thể muốn chạm đến thì có thể chạm đến, hiện giờ ngay cả quy tắc hắn vẫn chưa hoàn toàn bước vào trong đó, vậy mà đã nghĩ đến chuyện chạm đến pháp tắc, chuyện này căn bản không thể được.
- Vì sao phải trốn?Cổ Trần nghiêng đầu nhìn nàng cười nói.
Hắn cười để lộ ra hàm răng đều tăm tắp, sau đó nói:- Người phải chạy trốn là hắn mới đúng, ta đã nói rồi, ta muốn ăn hắn, không phải nói đùa đâu.
Cổ Trần có lòng tin, sẽ trấn sát được thần niệm của vị Thần Linh kia, tất nhiên là hắn có chỗ dựa của mình.
Thần niệm là gì, đúng là thần niệm kia rất cường đại, nhưng xét về bản chất thần niệm cũng chỉ là ý niệm trong đầu, thuộc phạm trù linh hồn, nếu đã như vậy chắc chắn nó cũng sẽ bị khắc chế.
Mười tám tầng địa ngục của Cổ Trần có thể khắc chế tất cả linh hồn, dù cường đại như ma hồn cũng bị trấn áp, mài nhỏ, rồi thôn phệ sạch sẽ.
Hiện giờ, đạo thần niệm này cũng thuộc về phạm trù linh hồn, cho nên, Cổ Trần mới có lòng tin nói muốn ăn tươi thần niệm này.
- Mười tám tầng địa ngục, mở!Cổ Trần khẽ hét lên một tiếng, mi tâm đột nhiên nhiên phát ra ánh sáng vô lượng màu máu, không ngừng đan xen với ánh sáng màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073002/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.