Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa tỏa ra hàn khí, lạnh lùng nói:- Từ trước tới giờ Bản Hoàng chưa từng thất bại, ngươi không cần phải nghĩ nhiều.
- Khó mà làm được, vậy thì ta thiệt thòi lớn, thua thì phải làm thuộc hạ cho ngươi, thắng lại không được gì cả, ngươi nói xem trận chiến này còn phải đánh không?Cổ Trần giang hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, biểu cảm ấy giống như muốn nói ta thiệt thòi quá.
- Thế này nhé, ta cũng không muốn ngươi thần phục trở thành thuộc hạ của ta, điều ấy không thực tế, nếu ta thắng, ngoài việc ngươi đồng ý để hai tộc chúng ta liên minh ra, ngươi cho ta ba mươi Linh mạch thâm hải, và cung cấp một chút tài nguyên dưới biển cho ta có được không ?Hắn nói xong thì mỉm cười nhìn Mỹ Đỗ Toa, chờ đợi câu trả lời của nàng ta.
Mỹ Đỗ Toa ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu:- Cũng được, bản Hoàng đồng ý với ngươi, nếu như ngươi thắng, bản Hoàng sẽ cấp cho ngươi một trăm Linh mạch hạ đẳng của thâm hải, mười linh mạch thượng đẳng.
- Hào phóng vậy sao?Hai mắt Cổ Trần sáng lên, niềm vui có chút bất ngờ.
Không ngờ Mỹ Đỗ Toa lại hào phóng như vậy, là do đối phương tự tin có thể trấn áp hắn, cho nên những thứ này cũng chỉ nói cho có mà thôi.
- Ngươi nhất định sẽ thua.
Cổ Trần vừa cười vừa nói.
Hai mắt Mỹ Đỗ Toa tỏa ra hàn khí, mái tóc đầy đầu rắn đột nhiên biến hóa, vậy mà lại biến thành một mái tóc dài trắng như tuyết.
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073017/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.