Vũ Hoàng lắc đầu nói:- Không cần nói lời cảm tạ với bản Hoàng, đợi khi quay về, bản Hoàng lập tức phái sứ đoàn ra ngoài, gả hoàng nữ duy nhất của ta cho ngươi, nếu ngươi không muốn, thì giữ lại làm thị nữ cũng được.
- Đừng đừng đừng! Cổ Trần lập tức xua tay, có chút dở khóc dở cười.
Tên Vũ Hoàng này, sao lúc nào cũng muốn gả con gái cho hắn thế, chẳng lẽ sợ con gái mình không lấy được chồng sao.
Vũ Hoàng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn lập tức không vui nói:- Ngươi nói thế có phải ghét bỏ con gái của bản Hoàng hay không, nhưng mà nếu ngươi không bằng lòng, bản Hoàng cũng không ép.
- Haiz, ban đầu vốn dĩ ta còn muốn tặng cả liên minh kèm theo coi như đồ cưới cho ngươi, nếu ngươi không thích vậy coi như xong.
Vũ Hoàng nói xong còn khẽ lắc đầu, tiếc hận không thôi.
Cổ Trần thật sự bó tay rồi, hắn có chút dở khóc dở cười, hối hận có được không?Hắn thật sự ra tay hào phóng quá, đem cả liên minh làm đồ cưới, không hiểu Vũ Hoàng này nghĩ cái gì nữa? Chẳng lẽ cả một cái liên minh lớn như vậy hắn đều không cần sao?- Được rồi, bản Hoàng về liên minh xử lý một chút chuyện trước, sau đó tất nhiên sẽ đến nhà cảm tạ.
Vũ Hoàng trịnh trọng nói, đợi sau khi Cổ Trần gật đầu hắn mới bay lên không trung, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một tia sáng biến mất không thấy đâu nữa.
- Đi xem Mỹ Đỗ Toa một chút trước đã.
Cổ Trần nhìn lên bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073034/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.