- Vũ Hoàng, ngươi sao rồi?Sắc mặt Cổ Trần ngưng trọng nhìn Vũ Hoàng, thân thể hắn rách nát, trên miệng vết thương có từng đạo khí tức quy tắc, đạo thương rất nghiêm trọng.
- Ta! Phụt!”Vũ Hoàng há miệng muốn nói chuyện, kết quả lại phun ra một ngụm máu.
Sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức hỗn loạn, trên mặt lộ ra vẻ chua xót.
Rất lâu sau hắn mới thở ra hơi, yếu ớt nói:- Đa tạ ngươi đã bảo vệ ta, nếu không có ngươi, hôm nay khả năng bản Hoàng đã phải bỏ mạng lại nơi này rồi.
- Đừng nói những chuyện này nữa, mau chữa thương đi.
Cổ Trần nghiêm túc ngăn hắn lại.
Nhưng Vũ Hoàng chỉ lắc đầu cười khổ nói:- Vô dụng thôi, bản Hoàng bị đạo thương, khó có thể khôi phục được ngay, ít nhất cần phải mất một năm mới có thể khôi phục.
Cổ Trần nghe thấy thế thì không nhịn được nhíu mày, hỏi:- Vì sao, không phải ngươi đã đánh sâu vào cảnh giới Thiên Môn tầng mười, sắp đăng thiên rồi sao?- Haiz.
Vũ Hoàng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một chút kiêng kỵ, giống như đang nhớ đến chuyện gì đó rất đáng sợ.
Yên lặng một lúc lâu, hắn mới từ từ nói:- Bản Hoàng tiến vào tầng mười, nhưng gặp phải một chuyện đáng sợ, vốn dĩ có thể tiếp tục lên cao nữa, chỉ có điều! Nói đến đó, Vũ Hoàng dừng lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nghĩ đến chuyện hắn trải qua lần trước.
- Ngay khi bản Hoàng sắp đằng thiên lên đến Thượng Thiên đàn, trở thành Thiên Nhân, có một cỗ lực lượng đáng sợ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073037/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.