Nếu không hậu quả khó mà lường được, Cổ Trần nghĩ trong lòng mà sợ, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, bộ xương khô kia đến cùng là thứ gì.
Cỗ khô lâu hình người kia, xem ra cực kỳ giống xương người, giống như đúc, không biết có phải là Nhân tộc cường giả sau khi chết để lại hay không.
Có lẽ bộ xương khô kia phát sinh biến hóa, lại lần nữa sinh ra ý thức, từ đó tỉnh lại, từ trong phần mộ bò ra ngoài.
Cổ Trần mơ hồ đoán được chân tướng sự tình, cả người nhẹ nhàng thở ra, Bách Man sơn bộ lạc kém chút thì bị hủy diệt.
- Khô lâu kia, tất nhiên là một nhân vật đáng sợ đến mức không còn gì để nói.
Sắc mặt hắn thận trọng, đứng trước ngôi mộ thật lâu không nói, tinh tế cảm ứng từng khí tức lưu lại nơi này, không ngừng phỏng đoán, lĩnh hội.
Đáng tiếc khí tức lưu lại nơi này quá ít, hơn nữa tiêu tán tám phương, nếu chưa tiêu tán còn có thể từ đó thu hoạch được cái gì.
Cổ Trần thở dài bất đắc dĩ, trầm mặc không nói, thật lâu mới quay người vào khu vực hạch tâm Bách Man sơn kiểm tra lần nữa.
Hắn lần nữa kiểm tra cặn kẽ, nơi này đã từng là cấm khu, bên trong cất giấu sinh vật cấm kỵ, trước đó chạy mất rồi.
Thật không nghĩ đến lại còn ẩn giấu một bộ xương khô đáng sợ, khiến Cổ Trần trong lòng không vững vàng, lần nữa kiểm tra cặn kẽ một lần.
Sau cùng cũng không phát hiện gì dị thường, Cổ Trần không yên lòng lại kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073065/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.