Câu Trần cẩn thận lĩnh mệnh, duy trì đầy đủ sự tôn trọng và kính sợ, đối với vị Nhân Vương Cổ Trần này, tâm lý có một loại kính sợ thật sâu.
Không có gì khác, bởi vì lúc trước Thông Thiên đại ma xuống nơi này, hắn biết, cảm ứng được, thậm chí tận mắt thấy một tôn đại ma khủng bố hạ xuống.
Cổ Trần có thể một thân một mình dẫn tôn Thông Thiên đại ma này đi, ra ngoài giao chiến, hiện tại hắn bình an trở về, đại biểu cho tôn Thông Thiên đại ma này không làm gì được hắn.
Hoặc là nói, Thông Thiên đại ma không phải viên lạc cũng là bị đánh chạy, Câu Trần càng nghĩ là vế sau, chỉ một điểm này đủ để chứng minh Cổ Trần mạnh mẽ và khủng bố.
- Ta nên đột phá rồi.
Nhìn Câu Trần rời đi, Cổ Trần đứng ở trung tâm Phong cốc, nhìn qua hư không lầm bầm lẩm bẩm suy nghĩ, hạ quyết tâm muốn đột phá.
Đã trải qua trận chiến trước đó, ý thức được thực lực của mình còn chưa đủ chống lại Thông Thiên đại năng, với hắn mà nói là một tín hiệu nguy hiểm.
Thực lực còn chưa đủ, khiến Cổ Trần cảm thấy cấp bách, Thánh Nhân đều bị dẫn dắt tiến vào chiến trường, để chuẩn bị cho thánh chiến mười năm sau.
Còn những người dưới Thánh Nhân, một số Thiên Nhân cường giả, một số Thông Thiên đại năng liền trở thành nội tình cũng như chủ lực của các tộc.
Mấy Thông Thiên đại năng này thậm chí mạnh như Thiên Nhân, là uy hiếp cự đại, khiến Cổ Trần cảm thấy mình chưa đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073081/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.