Phía trên hư không, trên mặt Cổ Trần mang một nụ cười lạnh lùng, ngồi ngay ngắn trên Thanh Đồng vương tọa, đúng là hắn xuất thủ giam cầm phiến khu vực này, cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của Phong tộc.
- A! Bản vương không cam tâm nha!Thấy việc chạy trốn vô vọng, Thanh Phong Vương mất đi hai tay hai chân phát ra từng tiếng hét tuyệt vọng, lộ ra vẻ không cam tâm nồng đậm.
Hắn bại, bị bại rất triệt để.
- Thanh Phong Vương, ngươi nên lên đường rồi.
Câu Trần lạnh lùng nói xong, một tay nắm cổ của hắn, lôi đình toàn thân xì xì toát ra, liền muốn đánh nát Thanh Phong Vương.
- Dừng tay!Đang lúc này, một tiếng quát lớn truyền khắp nơi, tầng mây hư không nổ tung, thanh thế cuồn cuộn chấn động sơn lâm, toàn bộ Phong cốc đều rung động.
- Ừm?Hai mắt Cổ Trần nhíu lại, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về hư không, trong mắt lộ ra một vệt hung quang doạ người.
Răng rắc!Hư không nứt ra, từ bên trong tuôn ra một cỗ khí thế mênh mông, có hắc ảnh mông lung hiện lên.
Người kia, toàn thân bao phủ một cỗ Ma khí, đỉnh đầu sinh trưởng hai ma giác, ma quang kinh khủng đen như mực hiện ra.
- Hắc Ma Hoàng, cứu ta.
Nhìn người tới, Thanh Phong Vương vốn đang chờ chết, hai mắt liền sáng lên, phát ra tiếng cầu cứu thê lương.
Người tới là một tôn Hoàng giả, một trong hai đại bá chủ của Hỗn Loạn Thiên Uyên, Hắc Ma Hoàng.
- Hắc Ma Hoàng?Sắc mặt Câu Trần ngưng trọng, hai mắt hiện ra từng tia lôi quang, nhìn hư không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073114/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.