Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy từ bên trong Thâm hải vô tận truyền đến, lộ ra một cỗ băng hàn như muốn đóng băng linh hồn, làm cho người run rẩy.
Cổ Trần sửng sốt, hắn nhớ cái thanh âm này, cho nên sửng sốt.
- Dát! Tiếng kêu thê thảm của Giao Nhân Hoàng im bặt, cả người cứng lại.
Khuôn mặt hắn cứng đờ, hai mắt trừng lớn, trong mắt rọi ra một loại cảm giác không tin, dường như không tin thứ mình nghe được.
- Mỹ Đỗ Toa, ngươi, ngươi nói cái gì?Nhãn cầu Giao Nhân Hoàng nhô lên, kém chút tắt thở.
Nó sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên nói một câu như vậy, từ bên trong Thâm hải vô tận truyền đến một câu nói như vậy.
Giết hắn!Đúng vậy, Mỹ Đỗ Toa gọi Cổ Trần giết Giao Nhân Hoàng, đây là câu nói đau lòng cỡ nào.
Cổ Trần thần sắc quái dị, nhìn cả người Giao Nhân Hoàng màu lam vảy màu xanh lục bất mãn, bỗng nhiên cảm giác gia hỏa này toàn thân xanh mơn mởn.
Giao Nhân Hoàng yêu Mỹ Đỗ Toa một ngàn năm, hết sức truy cầu, chờ đợi một ngàn năm, lần này càng là vì nàng nên hắn đến tìm Cổ Trần liều mạng.
Nhưng kết quả cuối cùng đạt được câu nói nhẹ nhàng của Mỹ Đỗ Toa, một câu lộ ra hàn khí vô tận “Giết nó”.
Hai mắt Cổ Trần lấp lóe, nhìn qua Thâm hải vô tận, dường như thấy được một mảnh Băng cung, bên trong đang có lấy một đôi con ngươi thanh lãnh nhìn nơi này.
Đó là Mỹ Đỗ Toa!Nghĩ nghĩ, Cổ Trần hỏi:- Ngươi, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073168/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.